
Author: Lovely Strawberry
Email: baongoc1112@gmail.com
Beta reader: ss Tiểu Hồ
Rating: T
Category: Cổ trang, Tragedy, Romance
Status: Ongoing
Note: Một câu chuyện hoàn toàn hư cấu, không có thật trong lịch sử nhân loại, xảy ra theo ý muốn của tác giả, không dựa trên bất kỳ triều đại có thật nào, chỉ mang màu sắc phong kiến, một số phong tục có thể không đúng với sự thật. NCC – slavery. Ngoài ra thanks ss Jen rất nhìu vì đã design cho pé 1 cái poster cực đỉnh.^^
Fandom: phim truyền hình Thâm cung nội chiến (tên gốc: KIM CHI DỤC NGHIỆT – TVB.HK sản xuất năm 2004)
Summary:
“ – Người đích thực là một hung quân.
- Nàng… ghét ta đến thế ư?
- Đúng vậy.
- Ta phải làm gì mới có thể chiếm được trái tim của nàng?
- Trong tam cung lục viện, Người đã có được trái tim của hàng trăm cung tần mỹ nữ, hà tất phải làm điều không nên làm?
- Nhưng người ta thật sự muốn sở hữu trái tim chỉ có một mà thôi… ”
~~~~~o0o~~~~~
Chương 1:
Phần I
Năm thứ nhất vương triều Thiên Tân, khắp nơi trong nước xảy ra hạn hán, đói kém, mất mùa và nạn trộm cướp hoành hành khiến dân chúng lầm than, cơ cực. Lúc bấy giờ trong triều đình có khá nhiều những thế lực quyền uy xâu xé và lũng đoạn quốc khố, trung thần thì ít nhưng loạn thần thì vô số. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Các phe phái nổi loạn mọc lên trong lẫn ngoài thành, vó ngựa của chúng đi đến đâu, cỏ cây khô héo và người dân oán than đến đấy.
Đức hoàng đế Thiên Tân lâm trọng bệnh bấy lâu nhưng vẫn chưa xuống chiếu truyền ngôi vị thái tử cho bất kỳ một vị a ca nào. Dưới chân vạn tuế gia không có nhiều a ca và cách cách, nên việc tranh giành ngôi vị cho con mình của các phi tần trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Bản thân hoàng hậu không hạ sinh được hoàng nhi nối dõi nên trong lòng ăn ngủ không yên, không lâu sau nhiễm thương hàn nặng rồi qua đời trước cả hoàng đế. Loạn thần trong triều hay tin hoàng hậu qua đời càng đấu tranh giành quyền lực quyết liệt hơn, bởi tể tướng đương triều – huynh trưởng của hoàng hậu – đang dần mất đi địa vị vốn có sau cái chết của hoàng muội. Đại hoàng tử vốn không phải là long nhi của hoàng thượng, chàng là kết quả của mối tình vụng trộm giữa Huệ phi nương nương và ngũ thân vương , hoàng đệ của nhà vua. Tuy cơ thể ốm yếu và bệnh tật thường xuyên nhưng nhờ có thế lực của cha ruột là ngũ thân vương ở phía sau yểm trợ nên con đường tiến đến ngai vàng cùa chàng có thể nói là bằng phẳng nhất. Nhị a ca và tứ a ca vốn đa mưu túc trí nhưng võ nghệ cũng chẳng sánh được với hộ vệ quân của thành nên chúng chỉ còn cách liên kết với mẹ ruột là Vương phi và Uyển phi ( hai người này vốn là tỉ muội ruột ) để bày mưu hòng chiếm đoạt ngai vàng. Tam cách cách từ nhỏ mắc bệnh tâm thần, thường chỉ lui tới ở vườn thượng uyển và thái y viện để chữa trị, nhưng trong cuộc chiến tranh giành ngôi báu này nàng cũng là một con cờ quan trọng của những người anh em hoàng tộc xung quanh.
Nhưng giữa cuộc chiến đầy sóng gió chốn thâm cung ấy, có một người vẫn không mảy may bị rúng động, là người duy nhất muốn đứng ngoài cuộc và không ham muốn ngai vàng. Đó chính là Ngũ a ca Vĩnh Phúc. Chàng được sinh ra trong hận thù và lớn lên trong vòng lễ giáo mà theo chàng là vô cùng độc ác và bất công đối với phận nữ nhi. Chàng căm thù chế độ đa thê của vua chúa bởi chính lễ giáo khắc nghiệt ấy đã đẩy ngạc nương của chàng vào chỗ chết. Ngày xưa Huệ phi là quý phi được sủng ái nhất của tiên hoàng, vì không muốn có thêm vài tiểu a ca nữa đến thế gian để tranh giành ngôi vị với con mình nên đã ngấm ngầm liên kết với thái y để hạ độc thai nhi của những phi tần khác dưới quyền lực của bà ta. Ngạc nương của Vĩnh Phúc chỉ là một cung nữ, không danh chính ngôn thuận là phi tần của vua nhưng trong một đêm không làm chủ được bản thân, hoàng đế đã cưỡng hiếp bà dẫn đến việc bà mang thai và sinh ra Ngũ a ca. Đây là nghiệp chủng trong mắt Huệ phi vì bà ta không lường trước được ngoài các phi tần, cung nữ vẫn có thể sinh con cho hoàng thượng. Không giết được Vĩnh Phúc nên bà ta rất căm thù ngạc nương của chàng, ngày đêm đày đọa người nên người đã sớm mang bệnh và lìa đời khi chàng chỉ vừa tròn 5 tuổi.
Cảm thương cho số phận bất hạnh của long nhi bé bỏng vô tội, Hoàng đại nhân là một thái y có quyền thế trong triều, từng liên kết với Huệ phi để hãm hại những long chủng khác muốn chuộc lỗi của mình nên đã xin chỉ hoàng thượng mang Vĩnh Phúc về chăm sóc. Hoàng thượng ưng thuận không chút do dự bởi người không muốn mất mặt trước triều thần, bá quan văn võ và dân chúng khi sinh ra một tiểu a ca trong hoàn cảnh trái với vòng lễ giáo.
Nhưng lão Thiên gia hình như cũng ngó xuống.
Vĩnh Phúc càng lớn càng thông minh, văn chương thi vịnh không ai bì kịp, mỗi bức tranh do chàng họa ra đều đầy ắp thơ, sống động như thật. Võ nghệ của chàng tinh thông, đặc biệt là tài bắn cung bách phát bách trúng. Dung mạo Vĩnh Phúc quả nhiên bất phàm, các thiếu nữ thiên kim của các vị quan trong triều đem lòng thương thầm nhớ trộm Hoàng thiếu gia nhưng không hề biết chàng chính là long chủng. Năm Vĩnh Phúc tròn 18 tuổi thì cũng là lúc vua cha thọ bệnh gần đất xa trời. Bỗng một ngày kia, Vĩnh Phúc được chính thức công khai truyền triệu vào cung, trước mặt các quần thần, đức vua đã hạ chỉ tuyên bố:
- Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu rằng, đại nghiệp của Đại Minh ta trẫm không còn nhiều thời gian để cai quản, trẫm hy vọng có thể tìm được người kế thừa xứng đáng, đi tiếp con đường xây dựng Đại Minh trở thành bá chủ thiên hạ, thâu tóm các nước lân bang của các vị tiên đế ta. Nay ta chính thức truyền ngôi lại cho Ngũ A Ca Vĩnh Phúc, tài cao đức trọng, lấy chữ nghĩa làm đầu. Kim khẩu đã truyền, kẻ nào chống lại phạm tội khi quân, phải chịu gia hình, tru di diệt tộc.
Khâm thử.
~~~~~o0o~~~~~
Năm 40 niên hiệu Thiên Tân, hoàng đế băng hà trong niềm thương tiếc của quốc dân.
Đất nước không thể một ngày không có vua, sau khi thọ tang đức tiên đế 3 ngày, triều đình cử hành lễ chính thức sắc phong ngôi báu cho thái tử Vĩnh Phúc, sau đó sẽ tiếp tục để tang trong 100 ngày.
Năm thứ nhất lên ngôi, thái tử Vĩnh Phúc lấy hiệu Thiện Nhân, ban hành chính sách miễn thuế nông nghiệp cho nhân dân cả nước trong vòng hai năm để giảm thiểu nạn đói của dân.
Chiếu chỉ vừa được ban xuống đã gây phẫn nộ trong cả triều đình. Dân chúng khắp nơi tung hô tân hoàng đế, nhưng triều đình xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng.
- Thằng ranh con vừa lên ngôi đã nắm toàn quyền trong triều, không coi đại thần chúng ta ra gì.
- Hắn xuống chiếu chỉ miễn thuế chẳng khác nào ép chúng ta vào đường cùng.
- Phải, tên này suy nghĩ cao thâm, chúng ta khó có thể khống chế được hắn.
- Không sao, dù là hoàng thượng nhưng hắn cũng chỉ là tên nhóc con 18 tuổi, bản thân hắn không có thế lực nào khác chống đỡ, vấn đề thoái vị chỉ là thời gian. Chúng ta phải kiên nhẫn phối hợp hành động.
- Thoái vị hay tại vị chỉ là thời gian. Chính xác! Trẫm sẽ chờ xem bản lĩnh của các khanh gia đây sau ngần ấy năm lăn lộn chốn quan trường như thế nào?
Hoàng đế bước vào đại điện mà không một tiếng khởi giá báo trước của thái giám nội đình nên tất cả đều bất ngờ, một phen hoảng hốt.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế! Chúc hoàng thượng long thể an khang, vạn phúc vô cương, hỉ sự trường tồn!
Hoàng thượng hiên ngang bước trên thảm nhung trải dài từ ngoài vào đến trong điện, hướng thẳng đến ngai vàng. Phẩy tay áo, Người dõng dạc tuyên bố:
- Ngai vàng này vốn không thuộc về trẫm. – Vừa nói Người vừa chạm vào những con rồng vàng được chạm trổ tinh tế trên chiếc ngai chói lòa sắc vàng của đế vương. – Các người nghĩ ta muốn ngồi ở đây lắm ư? Long bào này ta mặc không quen, mũ miện này ta đội không xứng, nhưng tiên đế đã giao trọng trách bảo vệ giang sơn Đại Minh cho ta, thì việc ta thượng triều đứng trước mặt những tên vô sỉ không có tính người là việc phải làm. Hôm nay ta bãi giá sớm, và sẽ không miễn lễ cho những ai không phải là trung thần của tiên đế.
- Nghĩa là chúng thần phải quỳ ở đại điện tiếp sao thưa Hoàng thượng? – Một viên quan ở điện thành tích lên tiếng.
- Ai trong số các người tự nhận thấy mình là trung thần của tiên đế và không có tội lỗi thì hãy tự miễn lễ cho mình, đứng lên và bước ra khỏi đây.
- Hoàng thượng bãi triều!
Đồng loạt triều thần đều đứng dậy, duy chỉ có hữu thừa tướng, Hoàng Đại Siêu đại nhân của thái y viện và những viên quan túc trực ở ngự các và thư phòng hậu cung vẫn tiếp tục quỳ. Hoàng thượng vừa bước ra đến cửa thần điện thì mỉm cười chua chát. Người ngước lên nhìn bầu trời trong xanh như ngọc mà than:
- Nếu lão thiên gia có mắt, xin hãy mách cho kẻ tôi tớ Ngài được biết con phải làm sao?
Tức thì hoàng thượng quay lại thét lớn:
- Những ai còn quỳ gối được miễn lễ. Còn tất cả ở lại thi lễ cho đến canh ba đêm nay. Ai dám phạm thượng, xử trảm không tha!
- Vĩnh Phúc, mối nhục hôm nay nhất định ta sẽ bắt ngươi trả gấp mười lần.
- Hắn sẽ phải hối hận khi đối xử chúng ta như những con chuột thế này…
Hoàng hôn.
Ánh mặt trời khuất hẳn sau tường thành hùng vĩ. Nỗi cô đơn xâm chiếm trái tim của vị hoàng đế trẻ. Chàng đứng lặng yên trên mái của điện Long Thần, ngắm nhìn hậu cung dài vô tận, bức tường đỏ bao quanh chôn vùi những số phận hẩm hiu, lẻ loi đầy bất hạnh, hoàng thượng cũng nằm trong số đó.
“ Long Môn chẳng muốn ở
Chiến trường chẳng muốn đi
Chỉ muốn phiêu du chân trời góc bể
Đến cuối cùng ta vẫn là ta…”
(to be continued)
